Vân Sương Nhi đưa tay vén tóc, ngẩng đầu lên chớp chớp đôi mắt to nhìn về phía Tần Ninh.
Nếu dựa theo tuổi tác, cô ấy và Diệp Viên Viên quả thật là có cốt linh ít nhất, ai cũng đều là tỷ tỷ của bọn họ.
Nếu dựa theo trình tự Tần Ninh tiếp nhận trước sau mà nói, vậy Diệp Viên Viên là tỷ tỷ, cô ấy là người thứ hai, những người khác đều là muội muội.
Đương nhiên, chỉ sợ vị ở Cửu Thiên Vân Minh kia mới là hàng thứ nhất chân chính.
Vị kia chính là con gái của Thần Đế, Tần Ninh lại là con trai của Thần Đế, bản thân hắn cũng là Thần Đế, hai người mới gọi là trời đất tạo nên một đôi.
Tần Ninh cười nói: “Khương Thái Vi ở Đại La tiên vực, bây giờ đang ở cùng với Mặc Nhi”.
Vân Sương Nhi nhẹ nhàng dán vào lồng ngực Tần Ninh, mở miệng nói: “Thật ra ta không sao cả, dù sao cũng không thiếu ở bên cạnh chàng, ta đã hiểu được đại khái, trước kia không có là bởi vì chàng phải lịch kiếp chín vạn năm, không muốn để người khác chờ chàng, mà bây giờ chàng đã nghĩ thông suốt rồi”.
“Nhưng mà chàng không sợ vị kia trong nhà đuổi hết toàn bộ người tri kỷ của chàng là chúng ta đi sao?”
“Cô ấy dám!”
Tần Ninh cũng cười nói: “Hai người chúng ta đều là con của Thần Đế, địa vị của phụ thân ta cao hơn phụ thân cô ấy”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.