Tần Ninh gật đầu nói: "Vậy ngươi đứng lên đi”.
Kế Bạch Phàm nghe nói như thế thì lập tức cười to: "Ta biết ngay mà, Hồn... Tần đại ca sẽ không trách tội ta”.
Đợi đến khi Kế Bạch Phàm đứng dậy, Tần Ninh mới nhặt hai thanh trường kiếm dưới đất lên, để chuôi kiếm hướng xuống đất, mũi kiếm hướng lên trên.
"Quỳ đi, như vậy ngươi càng có thể nhớ tới chuyện trước kia “.
Nghe nói như thế, lại nhìn hai thanh trường kiếm, sắc mặt Kế Bạch Phàm khó coi, run rẩy cười nói: "Ngươi cũng đừng so đo với ta chứ...”
"Không phải ngươi nói là rất nhớ sao?"
“...”
Mà đúng lúc này.
Trên không trung vô tận phía trước Thái Ất tiên tông đột nhiên có âm thanh vang vọng.
Mọi người đều bị động tĩnh này làm cho kinh ngạc.
Ai nấy đều quay đầu nhìn lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/1477911/chuong-9808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.