Hắn ta nâng tay Tần Ninh lên, nhỏ tiên dịch xuống.
Xèo xèo xèo...
Máu me trong lòng bàn tay Tần Ninh đột nhiên tỏa ra mùi cháy khét.
Đau đớn khiến Tần Ninh nhíu mày lại.
"A, sai rồi sai rồi, không phải lọ này...”, Kế Bạch Phàm vội vàng lấy ra một cái bình ngọc khác, nhỏ tiên dịch xuống.
Mùi thơm ngát vờn quanh hai người.
Máu me trong lòng bàn tay Tần Ninh từ từ rút đi.
Để cho an toàn, Kế Bạch Phàm vẫn quấn băng gạc lên, hơn nữa còn cẩn thận thắt nơ con bướm.
Sau khi làm xong một tay, Kế Bạch Phàm lại nâng tay kia của Tần Ninh lên.
"Sao lại tới trễ như vậy?”, Tần Ninh mở miệng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/1477913/chuong-9807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.