“Chỉ có điều đối với Tiên Quân ở đẳng cấp nhập phẩm sẽ lại càng tốt, dùng để đột phá Tiên Quân thì có chút phí của trời…”, Dương Thanh Vân cười run run một tiếng.
Hắn ta cũng không nhận ra điều đó, chỉ cảm thấy đài sen không có độc, ăn vào chẳng lẽ lại tạo thành vết thương gì cho mình hay sao.
“Nhưng mà cũng chẳng sao cả”.
Tần Ninh cười nói: “Nhớ lấy, đến khi tới được cấp bậc Tiên Quân nhập phẩm, đừng quên lại luyện hóa tiên lực của chính mình thêm lần nữa, nếu không thì dược liệu của hạt sen này sẽ coi như lãng phí hết sức”.
Tần Ninh vừa nói vừa tiến lên phía trước, ngắt một lá sen trực tiếp ăn vào.
“Lá của loại Bích Ngưng Ngũ Sắc Tiên Liên này có tác dụng thần kỳ trong việc làm linh hoạt kinh mạch ở xương ống chân, vừa lúc hợp với ta”.
Thấy Tần Ninh thoải mái thẳng thừng ăn lá sen như vậy, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư đều không khỏi bật cười.
Như thế này giống hệt như con trâu gặm cỏ.
Sau khi liên tục ăn vài cái lá sen, Tần Ninh ngồi xếp bằng dưới mặt đất, cẩn thận luyện hóa.
Lá sen bị nhai vỡ ra, tiến vào bụng, tiếp theo có một loại khí tức nhàn nhạt huyết sắc chuyển động bên trong tứ chi bách mạch của Tần Ninh.
Kinh mạch và xương cốt đã được nó chữa trị, cùng với chỗ xương bị gãy nơi bắp đùi, sau khi được huyết sắc khí tức bồi bổ cũng đã dần dần chặt chẽ nối liền lại một chỗ.
Tiên liên như thế này, đối với Tiên Quân đều có vô vàn lợi ích, chứ đừng nói tới một vị Huyền Tiên là hắn đây.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.