Phía bên kia, Dương Thanh Vân ho khan một tiếng, nói: “Nơi đây chính là biên giới của Thế Ngoại Đào Nguyên mà con nói, lúc trước con đã từng đến, sư phụ, chúng ta vào trong xem thử chút đi?”
“Được!”
Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Sương Nhi đỏ bừng đỡ Tần Ninh, cà nhắc cà nhắc, lại lần nữa leo lên cáng tre.
Vốn dĩ là không cần.
Nhưng hiện tại lại phải dùng! Chủ yếu là do tối hôm qua nhất thời không dừng lại kịp, hai người đưa vào quá mức, Vân Sương Nhi ở phía trên, Tần Ninh phía dưới, thẳng đến khi làm gãy một cây xương đùi.
Vốn dĩ Vân Sương Nhi cũng có kiềm chế, nhưng mà ngay tại thời khắc quan trọng thì chắc chắn là không tài nào kiềm nổi.
Bên trên cáng gỗ.
Tần Ninh nằm yên ổn.
Vân Sương Nhi ở bên cạnh, khuôn mặt xinh xắn vẫn luôn đỏ bừng.
Quá xấu hổ! Đều là tại Tần Ninh! Chỉ có điều y theo mọi người thu thập ổn thỏa, một đường đi thẳng vào trong mảnh đất Thế Ngoại Đạo Nguyên này, cảnh đẹp trên đường nhanh chóng giúp cho người ta quên mất sự lúng túng khi nãy.
“Thật là đẹp…”, Vân Sương Nhi cũng không khỏi cảm thán.
Nhìn lên trên bầu trời, xanh thẳm không có một chút tạp vật, đám mây lơ lửng mà trôi qua, đẹp đẽ động lòng người.
Núi rừng đằng trước, ngọn núi cao ít nhất phải trăm thước, cây cũng ít nhất ba đến năm thước cao, bãi cỏ xanh biếc nối thành từng mảnh từng mảnh, trong lúc mơ màng còn có âm thanh dòng suối chảy róc rách.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.