Năm vị Thiên Tuế Phương Thư Thanh, Phương Thư Mạn, Ứng Ngưng Vũ, Triệu Tử Thông và Ân Thiên cũng tới đây.
Năm người nhìn thấy Bảo Tiên Đế, đều chắp tay chào hỏi, biểu tình hơi mất tự nhiên.
Đến cả Thái Tuế Tiên đại nhân cũng cực kỳ tôn trọng vị tiên đế già này, thậm chí Cửu Thiên Tuế cũng không dám chọc chỉ đành trốn mà thôi.
Tư Đồ Hữu hỏi: “Giải quyết xong rồi à?”
“Diệp Chi Vấn chạy rồi...”, Ân Thiên căm phẫn nói: “Đồ cáo già kia thật là khốn nạn...”, Bảo Tiên Đế nhìn sáu vị Thiên Tuế của Thần Môn cùng xuất hiện ở đây, ông ta nhíu mày lại, cảm thấy chuyện có gì đó không hợp lý.
“U Cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc và Linh Đồng tộc đều có mặt ở Thái Thượng tiên vực, mấy năm nay, lũ các ngươi gần như không tới Thái Thượng tiên vực, mà nay để giết vài tên Hoàng Giả với cái tên Diệp Chi Vấn chết tiệt nào đó mà kéo tới đây... Ta biết rồi!”
Bảo Tiên Đế quát to: “Có phải lão đệ Vô Ngân đang ở Thái Thượng tiên vực không?”
Vừa nghe vậy, cả lũ sửng sốt.
Tư Đồ Hữu cười gượng nói: “Lão tiền bối hiểu nhầm rồi, lần này bọn ta đến đây không phải vì tam đại dị tộc kia mà là vì tên Diệp Chi Vấn”.
“Tên này nham hiểm xảo quyệt, giỏi ẩn nấp, địa vị trong các đại dị tộc rất cao, hơn nữa có vài ba lần muốn hãm hại môn chủ của ta nữa”.
“Hơn nữa, hắn ta tinh thông một loại bí thuật nào đó, có rất nhiều phân thân, nhưng thực lực rất mạnh nên sáu người bọn ta không thể không tự thân xuất trận”.
Vẻ mặt Bảo Tiên Đế kỳ quái nhìn mấy người.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.