Ai da! Môn chủ, người đừng trốn chứ...”, Tư Đồ Hữu luống cuống, điên cuồng lắc tấm gương cổ kia, vội vã nói: “Ai da, môn chủ, Bảo Tiên Đế có đến đây thì ngươi cũng đừng trốn chứ... người trốn rồi thì ta làm sao đây?”
Tấm gương cổ kia vẫn tĩnh lặng.
Tư Đồ Hữu há hốc mồm.
Một người sáng rực, giáng từ trên trời xuống ngay bên cạnh hắn ta.
Người nọ rất cao, cao hơn Tư Đồ Hữu nửa cái đầu, lúc này người nọ đáp xuống bên cạnh Tư Đồ Hữu, nhìn hắn ta chằm chằm như sói xám rình cừu con, to giọng nói: “Tư Đồ Hữu, tên nhãi Cố Vân Kiếm đâu rồi?”
Tư Đồ Hữu run rẩy, xoay người chắp tay nói: “Vãn bối hân hạnh gặp Bảo Tiên Đế ạ”.
“Cố Vân Kiếm đâu rồi?”
Nghe câu hỏi ấy, Tư Đồ Hữu chỉ tay vào trong tấm gương cổ.
Người vạm vỡ to cao ấy cầm lấy tấm gương cổ lắc qua lắc lại nhưng chỉ phản chiếu khuôn mặt già nua nhưng vô cùng rạng rỡ của ông ta.
“Cố Vân Kiếm, Cố Vân Kiếm...”, ông lão mắng to: “Bà nội nó!”
Ông lão đánh nát tấm gương cổ kia, rồi tóm chặt cánh tay của Tư Đồ Hữu, hỏi ngay: “Lão đệ Vô Ngân đâu hả?”
“Mấy tên các ngươi á, ngày nào cũng đi theo Cố Vân Kiếm học thói hư tật xấu, năm ấy lão đệ Vô Ngân dạy các ngươi như thế à?”
“Mau nói cho lão phu biết lão đệ Vô Ngân đang ở đâu?”
Tư Đồ Hữu nghe vậy chỉ biết run rẩy đáp: “Bảo Tiên Đế à, ta cũng không biết!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.