Ngoài sơn cốc.
Thượng Vân Nhiên và Ngô Ưng đều ngơ ngác.
Huyền đại sư làm sao thế?
Sao tự nhiên đi rồi, có ý gì thế?
Ngô Ưng thấy dáng vẻ buồn rười rượi của lâu chủ nhà mình thì bèn nói: “Lâu chủ, lai lịch của Huyền đại sư này rất bí ẩn, không thể tin tưởng Huyền đại sư như vậy được!”
Thương Vân Nhiên nhìn đại lâu chủ Ngô Ưng như nhìn một kẻ đần độn.
Bảy đại lâu chủ của Thượng Thanh lâu đều là Tiên Đế.
Mà tổng lâu chủ là ông mới là Tiên Đế mạnh nhất Thượng Thanh lâu.
Thượng Vân Nhiên chậm rãi nói: “Ngô Ưng à... ngươi biết thuật luyện đan của ta tuy mạnh nhưng lại giống như muối bỏ biển với Huyền đại sư!”
“Ngươi không hiểu thuật luyện đan nên không biết giảng giải về thuật luyện đan của Huyền đại sư đã vượt xa sự hiểu biết của ta rồi!”
“Nói như vậy, tất cả đan sư trong Tiên Giới kể cả những đan đế đan tôn đứng đầu đi theo con đường của những người đời trước giờ đã đi đến giới hạn rồi”.
“Nhưng Huyền đại sư lại từ trên trời giáng xuống mở ra một con đường mới, suy nghĩ phóng khoáng tung bay của Huyền đại sư trông rất hoang đường vô lý nhưng thật ra lại là suy nghĩ của thần linh!”
Ngô Ưng ngơ ngác nhìn Thượng Vân Nhiên như nhìn tên thiểu năng trí tuệ.
Nếu ông ta không phải là tổng lâu chủ, thực lực không mạnh như mình thì Ngô Ưng đã lôi ra đánh từ lâu rồi.
Chẳng biết Thượng Vân Nhiên nói mấy câu này bao nhiêu lần rồi.
Vừa thấy Huyền đại sư, thái thượng trong tiểu thế giới và kể cả tổng lâu chủ như biến thành kẻ đần vậy! Tất cả như đã bị tẩy não! Nếu không thì sao tin tưởng đến vậy chứ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.