Nhưng đại lâu chủ Ngô Ưng đã quá quen với chuyện này rồi.
Mỗi lần Thượng Vân Nhiên nhìn thấy Huyền đại sư đều hận không thể quỳ gối dập đầu.
Người thanh niên kia mặc một bộ đan bào trắng tinh, góc đan bào có thêu mây vàng tinh tế, ngũ quan của người thanh niên ấy tuyệt mỹ vô song như được thần linh điêu khắc tỉ mỉ.
Khuôn mặt người thanh niên góc cạnh rõ ràng trông vô cùng điển trai.
Hàng tóc mai sắc bén như dao cắt, lông mày đen như họa.
Gương mặt nho nhã tựa hoa đào, đôi mắt long lanh như làn sóng mùa thu.
Quả thật trông giống hệt dáng vẻ của công tử nhà giàu tuấn tú nho nhã.
“Ời...”, Huyền đại sư bình thản nói: “Vân Nhiên à...”, “Đại sư, mời người nói ạ”.
“Thiên phú của ngươi ổn đấy, phương pháp tu thân mà ta dạy cho ngươi, ngươi có thông hiểu được gì không?”
Thượng Vân Nhiên nghe vậy bèn vội nói: “Đệ tử ngu si, đã làm mất mặt đại sư rồi...”, “Ôi, thôi, thiên phú của ngươi chỉ có thể nói là khá tốt thôi, lĩnh ngộ được đã không tồi lắm rồi, nhưng mà ta nghĩ rằng ngươi đã lĩnh ngộ nhiều hơn trong khoảng thời gian qua nhỉ?”
Thượng Vân Nhiên đáp lời ngay: “Vâng vâng ạ!”
Ngô Ưng thấy đại nhân nhà mình khúm núm như vậy, trong lòng tức không biết xả vào đâu.
Tổng lâu chủ của Thượng Thanh lâu là Tiên Đế đỉnh phong, có biết bao nhiêu người kính ngưỡng quỳ bái chứ.
Thế nhưng... trong mắt Huyền đại sư kia người vĩ đại ấy chẳng bằng con chó.
“Ta nói với ngươi này, muốn đột phá Tiên Tôn trở thành thần, ngươi còn kém xa lắm”.
“Đại sư nói phải ạ, tại hạ sẽ khắc ghi trong lòng”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.