Diệp Nam Hiên vừa tát một cái, chỉ cảm thấy xúc cảm vô cùng chân thật! Hơn nữa, quả thật là người, không phải ngụy trang, cái tát của hắn cũng không hề đánh vào mặt nạ hay cái gì khác.
Mà khi nhìn thấy Ninh Tùy Vân xuất hiện ở nhà cỏ, Diệp Nam Hiên cũng ngẩn ra.
“Tùy Vân lão đệ!”
Diệp Nam Hiên vô cùng kích động, tiến lên từng bước, kéo tay Ninh Tùy Vân, cười ha ha nói: “Tỷ tỷ ngươi lo lắng cho ngươi muốn chết, hóa ra tên nhóc ngươi lại ở đây!”
“Sao ngươi lại ở đây?”
“Nơi này là đâu?”
“Là ai đã cứu ta?”
Lúc này thân thể Ninh Tùy Vân như nhũn ra, bị Diệp Nam Hiên lắc đi lắc lại, cuối cùng chỉ ra sau lưng Diệp Nam Hiên.
“Là ta!”
“Hả?
Ngươi là ai... Hả?”
Diệp Nam Hiên quay người lại, chỉ nhìn thấy Tần Ninh mặc quần áo trắng đứng dậy, gò má bên trái sưng vù.
Cái tát này đúng là hung ác! Nếu không phải Diệp Nam Hiên đang bị thương, một cái tát này có thể khiến Tần Ninh mất hết cả một bên hàm răng! “Ôi chao!”
Diệp Nam Hiên vô cùng kích động nhìn Tần Ninh, quỳ rạp xuống đất bịch một tiếng, ôm lấy Tần Ninh khóc lóc kể lể: “Sư phụ, con nhớ người muốn chết!”
Nước mũi nước mắt giàn dụa, Diệp Nam Hiên than thở: “Con đã đi tìm người rất nhiều năm, vẫn không tìm được người...”, nghe nói như thế, Tần Ninh đang muốn nâng cánh tay đang cầm kiếm lên, cuối cùng lại chậm rãi buông xuống.
Ninh Tùy Vân thấy một màn như vậy thì xấu hổ cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.