“Tên nhóc thối”.
Tần Ninh mắng một câu, lấy ra một viên Tịnh Ma Tiên Đan tinh khiết nhét vào trong miệng Diệp Nam Hiên.
Tiên đan này có thể chữa thương cho Diệp Nam Hiên ở trình độ nhất định, ổn định sức sống của hắn ta.
Tiếp theo, Tần Ninh bắt đầu lấy ra đủ loại dụng cụ, rửa sạch vết thương trên người Diệp Nam Hiên, rịt thuốc, loại trừ hàn khí trong cơ thể hắn ta vân vân... Hắn cứ bận rộn như thế.
Bốn ngày trôi qua.
Trong phòng.
Tần Ninh ngồi ở bên giường, chậm rãi thở ra.
Hắn quá mệt mỏi! Cho dù đã ăn không ít Tịnh Ma Tiên Đan tăng thêm tinh thần cho mình, nhưng cũng mệt chết đi.
Hắn liền trực tiếp nghỉ ngơi trong phòng này.
Kết quả lại ngủ mất.
Trên giường, người Diệp Nam Hiên quấn đầy băng vải, lông mi run run, chậm rãi tỉnh dậy.
Đập vào mắt hắn ta là trần nhà cỏ.
Diệp Nam Hiên cảm giác đầu hơi choáng váng.
Sau đó trên người truyền đến đau nhức.
Mẹ nó! Đây là ở đâu?
Diệp Nam Hiên gian nan ngồi dậy, nhìn thấy một bóng người bên giường.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.