“Thái Thanh tiên tông thân là một trong tam đại thế lực, nhưng năm ấy lại hại nhà ta tan nát, sau khi ta gia nhập Thái Thanh tiên tông vẫn chưa từng quên huyết hải thâm thù của một trăm chín mươi tám người nhà ta!”
Lam Nhược Vân bỗng nhìn thẳng vào Tần Ninh, hung tợn nói: “Ngươi nói xem ta có nên báo thù hay không!”
“Nên!”
Tần Ninh nói thẳng.
Câu ấy khiến Lam Nhược Vân sửng sốt.
Lý Uyển Thanh đứng bên cũng kinh ngạc nhìn về phía Tần Ninh.
Tần Ninh nói: “Ngươi nên báo thù, ai giết người thân của ngươi thì ngươi cứ giết đó!”
“Nếu ngươi không có đủ sức mạnh vậy thì cố gắng tu luyện rồi đi báo thù”.
“Sau khi tu luyện nhưng vẫn không thể tự tay đâm chết kẻ địch của mình vậy thì dùng mưu hèn kế bẩn!”
“Ngươi có thể hợp tác với người của Thượng Thanh lâu hay cả người của Ngọc Thanh tiên cung giết chết từ đệ tử đến trưởng lão để hoàn thành chí báo thù của mình. Thậm chí bán thông tin của Thái Thanh tiên tông cho bọn chúng, phá hủy Thái Thanh tiên tông, tất cả đều có thể!”
Tần Ninh vừa nói chuyện vừa nhìn thẳng vào Lam Nhược Vân, lạnh lùng nói: “Nhưng mà, ngươi không nên lại càng không được hợp tác với Dị tộc hãm hại Tam Thanh tiên vực!”
“Ngươi có thể sử dụng bất cứ cách gì để báo thù có dù nó có đê tiện, vô sỉ khiến kẻ khác buồn nôn đến đâu chăng nữa thì ta đều cảm thấy đúng”.
“Tu võ để làm gì?
Là để bản thân mình mạnh lên để không một ai ức hiếp!”
“Nếu bản thân mang gánh nặng mối huyết hải thâm cừu thì nên báo thù, rất đúng!”
“Nhưng hợp tác với Dị tộc để báo thù chính là sai lầm!”
“Con người của ta, cho dù là tình huống nào đi chăng nữa thì hợp tác với Dị tộc xâm lăng đất đại của Tiên Giới chúng ta, ta đều không chấp nhận!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.