“Tần Ninh!”
Lam Nhược Vân quát to: “Thái Thai tiên tông bọn ta coi ngươi như khách quý mà Lam Nhược Vân ta chính là đệ tử nòng cốt của Thái Thanh tiên tông, không phải người ngươi muốn giết thì giết!”
“Ồ?”
Thế hả?”
Tần Ninh cười nói: “Vậy ngươi nói xem, sư phụ của ngươi trong Thái Thanh tiên tông là ai?
Ai là người có quan hệ tốt nhất với ngươi để ta giết luôn một thể, thấy sao?”
Lam Nhược Vân nghe vậy, khí trong ngực cuồn cuộn.
Lý Uyển Thanh đáp xuống.
“Uyển Thanh!”
Lam Nhược Vân nhìn về phía Lý Uyển Thanh rồi nói: “Tên Tần Ninh này kinh người quá đáng, Thái Thanh tiên tông ta coi hắn làm bạn, nhưng ngươi xem hắn đang làm gì kia?”
Lý Uyển Thanh nghe vậy bèn nhìn sang Lam Nhược Vân rồi nhìn qua Tần Ninh, không nói lời nào.
“Uyển Thanh, ngươi...” “Nhược Vân tỷ...”, Lý Uyển Thanh cầm kiếm nhìn Lam Nhược Vân, đau đớn khôn nguôi nói: “Mục Thu Thiến chết thế nào?”
Vừa nghe câu hỏi ấy, Lam Nhược Vân thẫn thờ, quát ngay: “Cô ta ra ngoài làm nhiệm vụ với ta, bị Dị tộc bao vây, chúng ta có tổng cộng mười người nhưng cuối cùng chỉ còn ba người ta, Tông Càn VÀ Tông Đồng sống sót...” “Vậy Sở Lan chết thế nào?”
Vừa nghe thế, Lam Nhược Vân bèn nói: “Ta với Sở Lan có tình chị em, lần ấy, Sở Lan qua đời, hai tay ta bị chém lìa, là sư phụ ngươi đã giúp ta mọc lại tay, ngươi...” “Phải không?”
Lý Uyển Thanh nói tiếp: “Kỳ Cừu, Chu Hà Ngữ, Diệu Thông Nguyên, bọn họ thì sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.