Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía ba chiếc chiến thuyền xa xa, không khỏi nói: “Mặc dù là nhà họ Linh đưa tới, nhưng cũng chưa chắc đã không phải là bị lợi dụng”.
“Không có chứng cứ, không thể trực tiếp ra tay giết người được...”, Thần Tinh Dịch gật gật đầu.
Sự xuất hiện của Vũ Tử Vi đã chứng minh dị tộc chú ý tới Tần Ninh.
Điều này tuyệt đối không phải chuyện tốt! Cùng lúc đó, Linh Cảnh Sơn dẫn theo mấy người chạy như bay đến, tạm dừng giữa không trung, nhìn về phía đám người Tần Ninh.
“Tần công tử, xảy ra chuyện gì vậy?”
Linh Cảnh Sơn thân thiết nói.
Tần Ninh cười nói: “Không có gì, chỉ là một vài thủ đoạn nhỏ của dị tộc thôi, đã giải quyết xong rồi”.
Vẻ mặt Linh Cảnh Sơn bất an nói: “Tần công tử, chúng ta chỉ ngẫu nhiên phát hiện ra mấy cái quan tài này, không có liên quan gì đến dị tộc...”, “Linh tộc trưởng cứ yên tâm, mặc dù ta căm hận dị tộc, nhưng cũng không phải là người không hiểu lí lẽ, không có chứng cứ, ta sẽ không giết người lung tung”.
Nghe nói như thế, Linh Cảnh Sơn chắp tay, sau đó chuẩn bị dẫn người lùi bước.
Nhưng đúng vào lúc này.
Trên mặt hồ, ánh sáng lấp lánh.
Sau đó một cột lốc xoáy dần ngưng tụ, uốn lượn lan ra.
Giờ phút này Lão Thụ Quái kích động nói: “Xuất hiện rồi, xuất hiện rồi...”, Lốc xoáy xuất hiện rồi! Những người khác cũng đều đồng thời nhìn về phía mặt nước, chỉ thấy dòng nước dần xoay tròn, ngưng tụ xuống dưới đáy hồ.
Tần Ninh nhíu mày lại.
Rất nhanh, lốc xoáy kia không ngừng mở rộng, lan tràn, thẳng đến cuối cùng đã có đường kính khoảng mấy trăm trượng.
Dòng nước chảy vào bên trong, phát ra những tiếng ầm ầm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.