Hồn Thượng Dạ khóe miệng cười lạnh nói: "Tần Ninh, ngươi thật tàn nhẫn, thậm chí còn giết chết đệ đệ của mình".
"Ngươi chính là kẻ Ăn Hồn mà Tứ đệ ta đã hợp nhất cùng sao?"
Tần Ninh ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt đang cách mình rất gần, không khỏi nói: "Thật sự là đáng chết".
Lúc này, Hồn Thượng Dạ cười lạnh đáp: "Xem ra ngươi đã hạ quyết tâm vì đại nghĩa diệt thân rồi? Có điều, ngươi đánh giá bản thân quá cao. Chẳng lẽ một mình ngươi đối phó được với toàn bộ Dẫn Hồn tiên môn?"
Tần Ninh chậm rãi đứng lên, bình tĩnh nói: "Những kẻ đáng chết ta sẽ giết từng kẻ một, ta sẽ làm hết sức có thể".
Bang !!!
Dứt lời, Tần Ninh đưa chân đạp mạnh.
Một tiếng nổ lớn vang lên, đầu của Hồn Thượng Dạ hoàn toàn nổ tung.
Tần Ninh đi thẳng qua thi thể Hồn Thượng Dạ rồi đi ra ngoài lầu các.
Lúc này, có hai bóng người đứng trước cửa.
"Sư phụ".
"Sư phụ".
Hai người cúi đầu chào.
Bên trái là một chàng trai trẻ, dáng người cao ráo thẳng tắp, đứng ở đó trông như một thanh thần kiếm, toát lên một luồng khí sắc bén vô tận như muốn xuyên thẳng lên trời cao.
Bên phải có một thanh niên nhìn rất cường tráng và cao lớn, khí tức được kiềm chế lại, tạo cho người ta cảm giác ổn định và đáng tin cậy.
Lý Huyền Đạo.
Thạch Cảm Đương.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.