Một lời vừa dứt, thân hình Tần Ninh đột nhiên leo lên trên một sợi dây leo, dây leo kia lập tức quấn lấy cơ thể Tần Ninh, lôi xuống dưới mắt đất rồi biến mất không thấy đâu…
Thời Thanh Trúc thấy một màn như vậy thì trừng lớn đôi mắt trong veo như nước, chớp chớp mắt rồi ngẩn ngơ nói: “A… Bị lôi vào rồi…”
Mà lúc này, cả người Tần Ninh bị cây mây và dây leo cuốn lấy, kéo xuống sâu trong lòng đất, không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, khí thế cuồn cuộn dao động xung quanh bắt đầu yếu bớt.
Tần Ninh đưa mắt nhìn bốn phía.
Đây là một vùng đất giống như thế ngoại đào nguyên.
Từng cây cổ thụ xung quanh vô cùng có sức sống, mà lạ ở chỗ mỗi một cây cổ thụ đều có nét đặc sắc riêng, nhưng không ngoài suy đoán, chúng đều ẩn chứa sức sống bừng bừng.
Lúc này Tần Ninh đặt chân lên trên bãi cỏ mềm mại.
Dưới chân, mỗi một bụi cỏ, mỗi một đóa hoa đều mang theo hương thơm làm người ta vô cùng sảng khoái.
Nơi này không phải giống như thế ngoại đào nguyên, mà là tiên cảnh còn có tiên khí mờ mịt hơn cả thế ngoại đào nguyên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.