“Mục Vinh sư huynh, giết vào thôi!”, người bên trái mở miệng nói.
“Từ Phương, ngươi muốn Mục Khô chết à!”, người bên phải cũng nói: “Đừng động vào, bọn họ không chạy thoát được đâu”.
“Trước hết đừng hành động”.
Lúc này, Mục Vinh nói: “Ngô Tuấn nói không sai, bọn họ không chạy thoát được đâu, hơn nữa, vừa rồi chúng ta vẫn luôn không thể nào tiến vào không gian thần bí kia, mà Tần Ninh lại có thể đi vào, để cho hắn đi vào thì không thể nào tốt hơn”.
“Chỉ cần bọn họ đi ra, thả huynh trưởng của ta ra, ta sẽ lập tức giết chết bọn họ, còn nếu như bọn họ không giữ lời, giết chết huynh trưởng của ta, vậy thì bọn họ cũng phải chết…”
Nghe được lời này, Ngô Tuấn và Từ Phương đều gật đầu.
Mục Vinh có cảnh giới Tiểu Đế Tôn tầng bảy, gần với ba vị đan tử nhất, hai người Từ Phương, Ngô Tuấn cũng là Tiểu Đế Tôn tầng sáu, căn bản là không cần phải lo lắng Tần Ninh sẽ nhấc lên bọt nước gì.
Trong đại điện.
Tần Ninh tiến vào trong không gian thần bí, bốn phía là một vùng núi non, từ bên ngoài nhìn vào, ngọn núi ở giữa cao vạn mét, thế nhưng sau khi bước vào đây, nó cũng chỉ cao trăm mét.
Nhưng lại làm cho người ta có cảm giác nó cao vô cùng vô tận, thật đúng là cực kỳ quỷ dị.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.