Ở trên đỉnh núi, có một bóng người đang khoanh chân ngồi đó, sắc mặt tái nhợt, giống như là đang nhắm mắt tĩnh dưỡng.
“Thanh Trúc!”
Trong lòng Tần Ninh căng thẳng.
Mà lúc này, theo Tần Ninh bước vào trong đại điện, dường như là đã tiến vào trong một không gian quỷ dị.
“Thanh Trúc…”
Tần Ninh la to hơn.
Trên đỉnh núi, Thời Thanh Trúc chậm rãi mở ra hai mắt, lúc cúi đầu nhìn xuống, thấy được Tần Ninh, nàng đột nhiên nở nụ cười.
“Nàng làm sao vậy? Tự mình chạy đến đây làm cái gì?”
Nghe được lời trách cứ của Tần Ninh, Thời Thanh Trúc chu mỏ nói: “Ta bị những thứ kia hấp dẫn tới nơi này”.
Tần Ninh lập tức nói: “Đừng nhúc nhích, ta đưa nàng xuống dưới”.
“A, chàng đừng qua đây”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/321853/chuong-6629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.