Cửu Anh lắc đầu nói: “Ta cũng không biết, nhưng ở kiếp thứ ba, sư tôn ngươi tu luyện ý chí Cuồng Võ, có thể là do bản thân Diệp Nam Hiên thích đao đi, nếu như ngươi gặp được Diệp Nam Hiên, ngươi lại càng phải cách xa hắn ta một chút!”
“Tại sao?”
“Lẽ sống của Diệp Nam Hiên là: phụ nữ, chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của ta!”, Cửu Anh thần kinh nói: “Ta cảm thấy tên này không có hứng thú với phụ nữ, nhưng mà đối với đàn ông thì không chắc… Cả ngày lăn lộn cùng một chỗ với Lý Huyền Đạo…”
“Lý Huyền Đạo?”, Trần Nhất Mặc lại tò mò không thôi.
“À, Lý Huyền Đạo, chính là vị đệ tử thứ tư của sư tôn ngươi, là một tên kiếm khách, kẻ này ấy à… mọi mặt đều rất tốt, không có tật xấu gì, chỉ là cực kỳ hóng hớt… Lúc trước, khi ở cùng với hắn ta, mỗi lần ta bị sư tôn ngươi đánh đuổi, hắn ta đều nằm bò ra góc tường hóng hớt!”
Nằm bò ra góc tường?
Vì sao?
Cửu Anh lập tức nói: “Cái người sư tôn này của ngươi, quá là hẹp hòi, mỗi lần cùng sư nương của ngươi làm chuyện vui sướng, đều sẽ đóng cửa nhốt ta ở bên ngoài, hoặc là đuổi ta đi, ngươi nói xem, lão Cửu ta là cái loại người này sao? Việc nam nữ, cũng chẳng phải là việc quan trọng gì, cho ta xem, ta cũng không thèm xem!”
“Thế nhưng cái tên Lý Huyền Đạo này, nhìn qua thì có vẻ chính trực giống như Dương Thanh Vân, chỉ là thích hóng hớt, cứ hỏi thăm cái này, hỏi thăm cái kia…”
Trần Nhất Mặc nghe đến đây thì đã hiểu được rõ ràng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.