Cho dù thực lực của Trần Nhất Mặc bị hạn chế thì chung quy vẫn là cường giả Cực Cảnh, Đại Đế Tôn như hắn sao mà giật một cánh tay của Trần Nhất Mặc ra được.
Tần Ninh dần siết chặt cánh tay của hắn ta, nét mặt dần dần trở nên tối tăm, bước từng bước tới trước mặt Trần Nhất Mặc.
Lúc này, Trần Nhất Mặc ngồi dưới đất, tay trái rỗng tuếch.
Tần Ninh lại gần hắn ta, ngồi vào một hòn đá, cầm cánh tay của Trần Nhất Mặc mà không nói một lời.
Thời gian dần trôi, cánh tay mà Tần Ninh đang cầm biến thành một thân cây tỏa ra vầng sáng xanh dịu nhẹ.
Trần Nhất Mặc quỳ xuống đất, từ từ tới bên cạnh Tần Ninh, lén nhìn hắn rồi lí nhí nói: "Sư tôn, người đừng giận..."
"Biến!"
Tần Ninh gầm lên, tung chưởng giáng xuống.
Trần Nhất Mặc không né cũng không tránh, chỉ cúi gằm mặt, ôm đầu bằng một tay.
Cuối cùng, Tần Ninh vẫn không đánh hắn ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/328568/chuong-6907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.