Hai thầy trò người chạy người đuổi theo, lúc này dường như dao động năng lượng mạnh mẽ đã trở về với Trần Nhất Mặc nhưng hắn vẫn lợi dụng sự quen thuộc với địa hình để né tránh sự truy bắt của Tần Ninh.
Tần Ninh ngồi trên người cũng không bảo Cửu Anh tăng tốc, chỉ từ từ đuổi theo.
Mặt trăng khuất bóng, mặt trời ló rạng.
Trần Nhất Mặc chạy tròn một đêm.
Tần Ninh cũng đuổi theo một đêm.
"Sư tôn, con không chạy nổi nữa!"
Trần Nhất Mặc tựa vào một thân cây, vừa thở hồng hộc vừa nói.
"Chạy tiếp đi chứ!"
Tần Ninh ngồi trên người Cửu Anh, đáp: "Bảo ngươi dừng mà không chịu dừng thì chạy cho đủ!"
"Con chạy đủ rồi!"
"Không! Chưa đủ!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/328569/chuong-6906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.