Lúc này, La Vân Không đứng ngẩn người tại chỗ, thật lâu vẫn chưa mở miệng.
Ông ta vẫn còn nhớ rõ năm đó, đã từ rất lâu rồi.
Khi đó, ông ta chỉ là một vị đệ tử nhà họ La, một đường tu hành võ đạo, thiên phú bình thường, thế nhưng lại yêu thích đan dược.
Vì thế, mỗi lần ông ta ra ngoài đều tự mình rèn luyện, tự học đan thuật, đạt được thành tựu, danh tiếng cũng dần dần nổi lên trong nhà họ La.
Một ngày nọ, khi ông ta đang rèn luyện ở trong một cấm địa của Thiên La Vực, thời điểm rơi vào đường cùng, ông ta đã gặp được hai người trẻ tuổi.
Hai người kia cứu ông ta, dẫn theo ông ta đi quanh cấm địa thật lâu.
Ở chung một đoạn thời gian, đối với hai người kia, La Vân Không cũng hiểu biết không ít.
Một thầy một trò!
Tuổi tác xấp xỉ nhau.
Thế nhưng đối với những lý giải về đan thuật, hai thầy trò bọn họ đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của ông ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/654130/chuong-6977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.