Trong nhà họ La, cho dù là mấy vị lão tổ đã ở ẩn, cũng không có bối phận cao bằng vị đại sư La Vân Không này.
Có thể nói, trong mấy nhân vật lớn phía sau nhà họ La, La Vân Không hoàn toàn xứng đáng là người có bối phận cao nhất, là nhân vật có quyền lên tiếng lớn nhất.
Sở dĩ, Dịch Nhân Dữ ở lại nhà họ La, cũng là bởi vì vị đại sư La Vân Không này.
Lúc này, Dịch Nhân Dữ chắp tay nói: “La lão, lần này đến nhà họ Cố, giúp nhà họ Cố tranh đoạt với nhà họ Phạm, ta đã gặp được Dương Thư”.
La Vân Không bước đi tập tễnh, ông ta đi đến trước cái bàn trong đình viện, chậm rãi ngồi xuống, cười ha ha nói: “Lão phu sớm đã dự tính được, hẳn là Dương Thư kia từ trong miệng lão già Thiên Lạc kia học được không ít vấn đề, làm khó dễ ngươi, ngươi đối đáp như thế nào?”
Nghe được lời này, sắc mặt Dịch Nhân Dữ đau khổ.
“Như thế nào? Thua? Không phải chứ…”, La Vân Không kinh ngạc nói.
Dịch Nhân Dữ lập tức nói: “Không, thật ra cũng không phải là thua, lúc trước, khi hỏi đáp các vấn đề với Dương Thư, hai người chúng ta quả thực là tương đương nhau, thế nhưng lần thi đấu này, trong nhà họ Cố lại xuất vị một nhân vật khó lường”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.