“Bảo ngươi đào thì ngươi đào, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cho dù ở trước mặt người khác ra vẻ thần thánh như thế nào thì ở trước mặt ta cũng phải thành thật một chút”.
“Ồ…”
Trần Nhất Mặc không dám không nghe theo.
Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày hắn ta đều ở bên trong sơn dược, vác một cái xẻng đào hố.
Người nhà họ Cố nhìn thấy, có mấy lần muốn giúp đỡ nhưng đều bị Trần Nhất Mặc từ chối.
Sư tôn có lệnh, bảo hắn ta đào vậy thì hắn ta phải đào, không thể để cho người khác làm thay.
Một màn này được người nhà họ Cố nhìn thấy, trong lòng bọn họ lại càng thêm tán thưởng Trần Nhất Mặc.
Việc gì Trần đại sư cũng tự mình làm, khó trách lại có thể khiến cho đại sư Dịch Nhân Dữ và đại sư Dương Thư cảm thấy không bằng…
Võ giả tu hành, sao lại không phải là như thế?
Mỗi ngày, Trần Nhất Mặc đi sớm về khuya, đào hố đào khe, còn Tần Ninh thì ngồi trên một cái xích đu dưới ánh nắng mặt trời, an tâm phơi nắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/654135/chuong-6974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.