La Phàm muốn phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt của phụ thân, hắn ta lại không nói lời nào.
“Việc này ta đã biết rồi, con đi cùng với ta, trước hết là đi đến dãy núi Lạc Nguyệt, xin lỗi vị Trần đại sư kia”.
“Cha, con xin lỗi sao? Con không làm gì sai cả!”
“Làm bậy!”
Nghe được lời La Phàm nói, La Vĩnh Binh lại quát: “Tương lai, sau khi ta lui về sau, vị trí tộc trưởng nhà họ La này sẽ truyền lại cho con, thái độ của con như vậy, sao ta có thể yên tâm?”
“Hạ mình cầu hiền? Người ta là kẻ bề dưới sao? Đến bây giờ mà con vẫn không biết mình sai ở đâu sao? Ta thấy con không muốn làm thiếu tộc trưởng nữa rồi”.
Nhà họ La có thể trở thành một trong hai bá chủ lớn là dựa vào việc gia tộc từng bước phát triển đi lên, tích luỹ trong từng thế hệ.
La Vĩnh Binh thân là tộc trưởng, tất nhiên là có tầm nhìn sâu rộng hơn La Phàm.
“Bây giờ, đi ngay!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/654133/chuong-6975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.