La Phàm cười ha ha nói: “Năng lực của Trần đại sư, nhà họ La chúng ta cũng nhìn thấy, có thể khiến cho đại sư Dương Thư cảm thấy tự ti xấu hổ, quả thực là không tầm thường”.
“Vừa rồi ở trước mặt người khác, ta biết là Trần đại sư cố ý chọc giận người nhà họ Thiên, hiện giờ, La Phàm ta đại diện cho nhà họ La, chân thành mời Trần đại sư ngồi vào ghế khách quý của nhà họ La chúng ta, không biết ý của Trần đại sư thế nào?”
Trần Nhất Mặc nghe được lời này thì nhíu mày lại, hắn ta nhìn về phía La Phàm, nói: “Ta nói, nhà họ La và nhà họ Thiên không đủ tư cách, cái người này, ngươi nghe không hiểu sao?”
Nói xong, Trần Nhất Mặc xoay người rời đi.
Lúc này, sắc mặt La Phàm trở nên khó coi.
Vừa rồi có nhiều người, hắn ta còn nghĩ Trần Nhất Mặc cố ý đề cao thân phận của mình, cố ý chọc giận nhà họ Thiên, bởi vậy cho nên mới không chừa lại mặt mũi cho nhà họ La.
Vậy nên, hắn ta mới tiếp tục đưa ra lời mời.
Thế nhưng không ngờ rằng, Trần Nhất Mặc lại ương bướng như thế, lần nữa không màng đến thể diện của hắn ta.
Nhìn thấy đám người Trần Nhất Mặc rời đi, Cố Minh Thành nhìn về phía La Phàm, nói: “La Phàm, Trần đại sư có tính tình cao ngạo, có lẽ… có lẽ cần thái độ chân thành hơn”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.