Sắc mặt Trần Nhất Mặc khổ sở nói: "Chuyện này không thể nói chính xác được, ngay cả con còn không biết...", "Cho nên ta mới phải thử một chút!"
Tần Ninh vỗ bả vai Trần Nhất Mặc một cái, cười nói: "Xem ra ngươi vẫn rất quan tâm đến sư phụ!"
Tần Ninh có thể cảm giác được vừa rồi Trần Nhất Mặc thật sự luống cuống.
Tuy hắn ta luôn cố gắng theo đuổi việc thể hiện trước mặt người ta, vừa rồi mình cố ý làm như thoi thóp chính là để kích thích Trần Nhất Mặc.
Uy lực tấn công của bốn vị linh giả Cực Cảnh hợp sức tuy rất mạnh, nhưng hắn đã dung hợp quyển Đan Điển thứ tư, vẫn có thể ngăn cản được.
Lúc này, La Vân Không dẫn đám cường giả nhà họ La rối rít đến.
Tần Ninh mở miệng nói: "Vân Không, nhà họ Thiên đã không còn tồn tại, nhà họ La các ngươi biết nên làm như thế nào!"
"Còn về đám Cực Cảnh của Huyết Vân Vực, Huyết Thần Cung vẫn chưa chết hết, nhà họ La các ngươi bây giờ không nuốt nổi".
La Vân Không vội vàng nói: "Tiên sinh, người cứ về thành nghỉ ngơi thật tốt trước, chuyện còn lại Vân Không làm là được...", lúc này sắc mặt La Vân Không có chút mệt mỏi, ánh mắt nhìn Tần Ninh có mấy phần lo âu.
Tính cách không giống nhau.
Có vài người nhận được ơn tình to lớn nhưng lại lấy oán trả ơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.