Máu tươi nhuộm đỏ trời đất.
Trần Nhất Mặc nhìn về phía đám người nhà họ Thiên, ánh mắt lạnh lùng nói: "Các ngươi cũng nên chết!"
Hắn ta vẫy tay, trong đám người nhà họ Thiên, thân thể mười hai vị linh giả Cực Cảnh như Thiên Dịch Thần, Thiên Nguyên Tường gần như nát bấy trong phút chốc, ngay cả tiếng kêu rên cũng không có.
Mà đồng thời, từng vị cường giả Chí Cao Đế Tôn nhà họ Thiên cũng đều thi nhau hóa thành phấn vụn, biến mất ở trên chiến trường.
Đây chính là đế giả Cực Cảnh! Thậm chí căn bản không cần phải ra tay, chẳng qua chỉ bùng nổ khí thế đơn giản thôi đã khiến đám Chí Cao Đế Tôn, linh giả Cực Cảnh giống như mảnh giấy vụn vậy.
Lúc này, Chu Khâm và Chu Dung vô cùng sợ hãi.
"Trần... Trần Nhất Mặc...", Chu Dung hoảng sợ nói: "Bây giờ không thể so với trước kia, nhà họ Chu ta đã không thể so với ngày xưa rồi, không phải là thời đại của sư phụ ngươi nữa!"
Chát! Trần Nhất Mặc vung tay ra tát một cái, nửa bên mặt của Chu Dung be bét máu thịt, phun ra một đống răng.
"Ngươi là cái thá gì chứ!"
Trần Nhất Mặc lạnh lùng nói: "Sư phụ ta, ngươi xứng nói sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.