"Đại nhân, ta đã chờ người rất lâu rồi!"
"Đại nhân, các tỷ muội đều rất nhớ người!"
Diệp Nam Hiên nhìn hai người, cau mày lại.
"Đậu má các ngươi!"
Diệp Nam Hiên đẩy hai người ra, mắng: "Cái quỷ gì vậy!"
Hai cô gái yêu kiều kia ngã xuống đất, không ngừng rên rỉ, điềm đạm đáng yêu nhìn Diệp Nam Hiên.
"Đại nhân, người đúng là xấu...", "Làm sao có thể thô bạo với chúng ta như vậy chứ!"
Mà lúc này, những cô gái khác cũng rối rít tiến lên, từng cặp mắt rưng rưng nhìn về phía Diệp Nam Hiên, dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp khiến người ta tan nát cõi lòng.
"Ông đây chỉ có đao thôi, không muốn bị chém thì mau cút!"
Diệp Nam Hiên hừ một tiếng, nói: "Trong lòng không có phụ nữ, rút đao ắt sẽ như thần, phụ nữ… Ha ha, chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của ta thôi!"
Diệp Nam Hiên hét lên, chém một đao ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.