Một giọng nói vang lên, một vị võ giả không kìm nén được đã vọt thẳng vào trong vùng đất cằn cỗi đó, mà chỉ thoáng chốc, bóng dáng người đó đã biến mất không thấy gì nữa…
Những võ giả khác thấy một màn này đều rối rít xông vào, sau đó bóng người cũng biến mất không thấy.
Lúc này trong đám người, một thanh niên mặc đồ trắng, hai tay ôm một thanh phác đao, trên đầu đội nón lá nhìn giống như lãng khách vậy.
Thanh niên nhẹ nhàng dùng đao đẩy vành nón lên nhìn bốn phía, hơi thở ra.
"Mẹ nó, may mà không có cao thủ nhà họ Chu và nhà họ Nguyên...", nhìn kỹ lại, thanh niên này có đôi mày như đao tước, vẻ mặt tuấn tú, anh tuấn bất phàm, chính là Diệp Nam Hiên.
Những ngày qua, Diệp Nam Hiên có thể nói là vô cùng khổ sở.
Đám người nhà họ Chu, nhà họ Nguyên nhìn thấy Diệp Nam Hiên đều kiên quyết muốn ra tay đối phó với hắn ta.
Suốt chặng được này hắn ta đã gặp phải hơn mười thiên giả Cực Cảnh nhà họ Nguyên và nhà họ Chu, thậm chí là tôn giả, vừa nhìn thấy mình... liền trực tiếp cầm bức tranh ra so sánh, sau khi chắc chắn liền hô to một tiếng: Đồ đệ của Tần Ninh, chạy đi đâu! Sau đó một đám người mênh mông cuồn cuộn đuổi theo.
Trong lòng Diệp Nam Hiên vô cùng tức giận, nhưng có thể làm gì được, thực lực không bằng người ta, chỉ có thể chạy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.