Vừa dứt lời, Tần Ninh nắm tay lại, cả người Tề Dân dần dần hóa thành từng điểm sáng, bóng người cũng mờ dần đi.
Linh uẩn! Có được ý thức, có được bản nguyên.
Mà bản nguyên mới là có ích lợi lớn nhất với người cắn nuốt nó! Trên bàn tay của Tần Ninh ngưng tụ ra bản nguyên linh uẩn của hoàng đế Tề Dân, hóa thành một đốm sáng.
Tần Ninh ngồi ngay ngắn trên ngai vàng há miệng nuốt bản nguyên linh uẩn xuống.
Mà một giây sau, xung quanh cơ thể Tần Ninh tràn ngập từng luồng ánh sáng, rất lâu sau vẫn không tiêu tan… Bên trong vùng đất thánh táng.
Từng vùng đất linh uẩn dần dần được mọi người phát hiện.
Ban đầu từ ngơ ngác không hiểu, về sau mọi người đã dần hiểu ra sức mạnh của những linh uẩn kia, rất nhiều người đều điên cuồng bắt đầu tìm kiếm linh uẩn.
Vùng đất thánh táng, trong một rừng rậm.
Phía trước rừng rậm là một vùng đất hoang vu cằn cỗi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/693587/chuong-7242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.