"Đó cũng là lỗ hổng gây ra do giai đoạn bồi bổ sau đó, Ngọa Long Tàng Phượng Chi Cửu Thiên Khởi Vân Thế há là thứ con người có thể thao túng ư?"
"Kẻ đã chế tạo ra nơi này không thể che giấu nó nên thành ra mới bất cẩn để người ngoài biết".
"Nếu như linh uẩn được để yên trong vùng đất thánh táng thì sẽ tích lũy trong yên bình, nhưng chính vì mảnh đất này bị tác động nên đã khiến cho linh uẩn xảy ra vấn đề".
"Cho dù đại đế viễn cổ đã chết thì cũng không phải người nào muốn là xâm phạm được!"
Tần Ninh nhìn xung quanh, giảng giải: "Mà muốn đi vào vùng đất tháng táng thì cần thông qua dấu vết được để lại bởi khí chí linh lọt ra từ những thứ linh uẩn này, thật ra đó cũng chính là lối đi đấy".
"Khi đi trên lối đi này tuyệt đối không được để lộ bất kỳ khí tức nào của khí Chí Tôn hay sức mạnh Cực Đạo, bởi một khi để lộ ra thì sẽ bị linh uẩn ngộ nhận là khiêu khích uy nghiêm của bọn chúng, giết ngay tức khắc".
Lý Huyền Đạo ngạc nhiên thốt: "Nói cách khác chúng ta như mấy người lạy chầu vua vậy, vào trong đó mà có suy nghĩ không an phận gì là bị giết ngay".
"Đúng vậy...", nghe đến đây, tất cả mọi người đều rụt cổ lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.