Nguyên Thâm và Nguyên Mặc Vân cũng cùng ra lệnh cho kẻ dưới.
Thế nhưng muốn leo lên đỉnh ngọn núi cao vạn trượng này thì phải tốn ít nhất từ một đến hai tiếng.
Nhiều võ giả cảm thấy kỳ lạ vô cùng.
Rõ ràng có thể ngự không phi hành, bay thẳng đến đỉnh núi mà, sao lại phải leo lên từng bước thế này chứ?
Quãng đường leo núi dài mấy trăm trượng rất yên bình.
Ở một bên của dãy núi dài, hàng ngàn hàng vạn võ giả cảnh giới Chí Tôn, Cực Cảnh đang chậm rãi leo núi.
Trông họ giống như đi chơi tiết thanh minh hơn là tới để tìm kiếm bảo vật.
"Mẹ nó, không leo nữa, ta lên trước chờ các ngươi đây!"
Có một thiên giả Cực Cảnh không kiên nhẫn nổi nữa, nói.
Cứ leo thế này thì cũng phải mất ít nhất hai tiếng đồng hồ, bay thẳng lên thì không phải xong chuyện rồi sao?
Vừa dứt lời, hắn ta lập tức bay lên trên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/693641/chuong-7218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.