"Ta không biết gì nhiều về Thần Tinh Dịch này, nhưng lại nghe rất nhiều tin đồn về hắn ta".
"Bắt đầu từ bốn vạn năm trước, bốn vị Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phong Không Chí Thánh và Thông Thiên Đại Đế dần dần xuất hiện ở Trung Tam Thiên..., nói cũng lạ, bốn vị á, cứ mỗi một vạn năm lại xuất hiện một người".
Đám Trần Nhất Mặc thầm oán: đó là bởi mỗi đời của sư phụ chỉ kéo dài một vạn năm.
"Tần công tử chính là chuyển thế của Cửu Nguyên Đan Đế, ta đoán ba người kia cũng không phải là không có chuyển thế...", "Dù sao, đến bây giờ vẫn không có tin tức gì về ba người đó cả".
"Giống với Khúc Phỉ Yên, đệ tử của Luyện Thiên Đại Đế, còn có chút tin tức về đệ tử của Phong Không Chí Thánh, Chiêm Ngưng Tuyết, nhưng Thần Tinh Dịch lại khác, kể từ khi sư phụ của hắn ta Luyện Thiên Đại Đế mất tích, hắn ta cũng mất tăm hơi luôn, một vạn năm qua, thuở sư phụ hắn vừa mới biến mất, còn có khá nhiều tin tức về hắn, rồi bỗng nhiên đến một ngày, lại bặt vô âm tính, có không ít người bảo rằng hắn ta đã phi thăng, nhưng ta lại thấy không phải".
Trần Nhất Mặc hỏi ngay: "Xin chỉ giáo?"
"Nghe nói, gương mặt của Thần Tinh Dịch có thể xưng là đứng số một số hai Trung Tam Thiên, khôi ngô tuấn tú, một đôi mắt phượng quyến rũ, đốn tim người khác...", lão đạo sĩ chậm rãi nói: "Nghe đồn rằng, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác của người đều đủ để mê hoặc hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ, tên này chắc là một tay già đời!"
Vừa nói xong, bốn người Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc và Lý Nhàn Ngư không tập trung ăn cơm nữa, đều nhìn vào lão đạo sĩ, dựng thẳng tai lên nghe ngóng.
Thấy bốn người lắng nghe nghiêm túc như vậy, lão đạo sĩ chẳng biết phải làm sao.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.