"Nghe nói Luyện Thiên Đại Đế cũng có một vị đệ tử, hình như tên là Khúc Phỉ Yên!"
Diệp Nam Hiên nghe vậy, ngẩn người hỏi: "Khúc Phỉ Yên hả?
Là nữ luôn?"
"Đúng vậy!"
Lão đạo sĩ cười to nói: "Đây chính là chỗ kỳ lạ, cô gái này là một vị luyện khí sư cực giỏi, nói chung là, những anh tài về thuật luyện đan, thuật trận pháp có không ít phụ nữ, thế nhưng về thuật luyện khí lại cực khổ hơn nhiều, có rất ít phụ nữ giỏi về lĩnh vực này...", nghe vậy, trong đầu bốn người Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư và Trần Nhất Mắc đều hiện lên một cô gái lực điền, cao lớn vạm vỡ, tay vung chùy sắt, cơ bắp cuồn cuộn cả người, dáng vẻ dũng mãnh... Thôi ngừng! Nhìn đám đệ tử bọn hắn này, ai nấy cũng đều có nét đẹp riêng, đều đẹp trai ngời ngời, lẽ nào sư phụ không bắt bẻ nữ đệ tử sao?
Lão đạo sĩ nói tiếp: "Các ngươi đừng có hiểu lầm, ta chưa từng gặp Khúc Phỉ Yên, không biết gì nhiều, nhưng nghe đồn đó là một mỹ nhân đấy".
Mỹ nữ luyện khí hả?
Trong đầu bốn người Lý Huyền Đạo lại tưởng tượng ra một thiếu nữ vóc người xinh đẹp, tay cầm chùy sắt, dáng vẻ gõ sắt mong manh yếu đuối như gà... Quá buồn cười rồi! Tần Ninh không nhịn được bèn nói: "Khi mới bắt đầu, khí sư sẽ luyện chế phàm khí, là cần phải gõ thủ công, nhưng tới cấp bậc này rồi thì ai lại làm thế nữa, các ngươi nghĩ cả đời khí sư đều làm vậy sao?"
Bốn vị đệ tử cười tủm tỉm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.