Trần Nhất Mặc nghe những lời này thì nước mắt lại lăn dài, khóc dữ hơn.
"Sao lại khóc to hơn thế này?"
"Người càng nói vậy con càng áy náy. Sư tôn đã giao cha mẹ người cho con chăm sóc, con không chăm lo cho họ đàng hoàng vậy mà sư tôn vẫn thương con như thế, huhu..."
Tần Ninh nở nụ cười cay đắng. Hắn nhẹ nhàng kéo Trần Nhất Mặc vào lòng, vừa vỗ vai hắn ta vừa an ủi: "Mọi chuyện đã ổn rồi, mọi chuyện đã ổn rồi...", mặc dù Trần Nhất Mặc không được bình thường cho lắm nhưng hắn ta xem Tần Ninh như cha ruột. Dù hắn ta thích hiển linh với người khác, thích khoe bản thân, thu hút sự chú ý của người khác về mình nhưng vẫn dành nhiều sự quan tâm cho Tần Ninh.
Linh Thư và Lý Thanh Huyên đã qua đời.
Tần Ninh mới là người đau khổ nhất.
Nghĩ đến việc sư tôn còn bị nỗi đau giày vò hơn mình, Trần Nhất Mặc cảm thấy sao mà xót xa quá đỗi.
Trong mắt Tần Ninh, dù cho các đệ tử Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư xuất sắc nhường nào, nghịch ngợm ra sao thì cuối cùng đó vẫn là đệ tử của hắn, trừ Lý Nhàn Ngư ra thì có thể nói những người còn lại đều lớn lên trong sự bao bọc của hắn.
Hắn nâng niu họ cũng vì luôn xem họ là những đứa trẻ to xác mà thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.