"Đây là đệ tử thứ ba Diệp Nam Hiên của Thiên Thần, tính tình ngay thẳng chính trực. Đây là đệ tử thứ tư Lý Huyền Đạo của Thiên Thần, lúc nào cũng nhây, thích hóng chuyện. Đây là đệ tử thứ mười một Lý Nhàn Ngư của Thiên Thần, hơi hướng nội...", Tần Ninh cười nói: "Còn một người nữa là hắn, Mặc Nhi..."
Lúc này Trần Nhất Mặc đi tới, tháo lụa che mặt ra rồi quỳ xuống đất, người run bần bật, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
"Sao lại khóc?"
Tần Ninh vỗ vai Trần Nhất Mặc, mỉm cười với bài vị: "Cha mẹ còn nhớ Mặc Nhi chứ? Năm đó con dẫn hắn về nhà, tên nhãi này nghịch ngợm quá chừng, cha mẹ rất quý hắn, bảo con sau này hãy sinh một đứa cháu trai giống như thế, hai người sẽ chăm nó cho..."
Trần Nhất Mặc nằm rạp xuống đất nghẹn ngào khóc, không tài nào kìm lại nổi.
Nhóm Linh Thiên Triết quỳ bên cạnh muốn nói gì nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Cái chết của thúc thúc Linh Thư và thẩm thẩm Lý Thanh Huyên phải trách Trần Nhất Mặc ư?
Không hề! Linh Thiên Triết là người biết chuyện này rõ nhất, lúc đó Trần Nhất Mặc rất hay đến nhà họ chơi, cha mẹ quan tâm đến hắn ta đủ điều.
Khi đó đại ca đã chuyển thế rồi!
Trần Nhất Mặc hiếu thảo với cha mẹ của sư tôn mình biết bao, nhưng rồi bỗng một ngày bị hãm hại, bị đánh gãy một tay, bị nhốt trong Diêm Môn suốt gần bốn vạn năm không thể thoát ra ngoài.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.