Giờ phút này, Chi Tuyết bà bà bước lên nhìn về phía Tần Ninh, vui vẻ nói: "Tên nhãi nhà ngươi về thật này!"
Âm Minh lão đầu cũng tiến lại gần. Hai người nhìn Tần Ninh, từ tận đáy lòng dâng lên nỗi vui mừng khôn xiết.
"Ta không về thì Mặc Nhi sẽ bị giết mất!"
Tần Ninh đáp lời: "Dù bây giờ trở về thì cũng hơi muộn rồi..."
Chi Tuyết bà bà vội vàng an ủi: "Bốn chất độc Thiên Văn Thiềm Thừ, Nguyên Minh Dạ Xà, Ma Cốt Ngô Công, Cửu Vĩ Huyết Hạt này kết hợp với nhau sẽ tạo ra một thứ độc đến không tưởng. Cả bốn thứ tuyệt độc này đều khó giải, thảo nào đến Tiểu Mặc Tử cũng không tự giải quyết được..."
"Hoa Độc bà bà, đừng bảo là ngươi làm đấy chứ?"
Tiểu tiên nữ Bách Hoa vừa nghe thấy câu này thì gương mặt diễm lệ lập tức biến sắc, quát lớn: "Chi Tuyết bà bà, ngươi đừng hắt nước bẩn vào người ta! Đúng là ta dùng độc nhưng đều là độc của hoa cả, đời nào ta thèm đếm xỉa tới thứ độc trùng độc trĩ đó..."
Không phải ta! Ta không có làm! Ngươi đừng ăn nói hàm hồ! Tiểu tiên nữ Bách Hoa thầm "hỏi thăm" một lượt mười tám đời tổ tông của Chi Tuyết bà bà.
Cô ta có biết Trần Nhất Mặc bị trúng độc đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/693814/chuong-7128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.