Chi Tuyết bà bà sờ mặt Trần Nhất Mặc, cười nói: "Tiểu Mặc Nhi, nếu ngươi là con gái thì bà bà sẽ thích ngươi hơn đấy."
Trần Nhất Mặc hừ lạnh, xé một miếng vải che mặt lại.
Lý Huyền Đạo nhìn Dịch Hàn Ngọc bên cạnh, không cầm lòng được mà hỏi: "Sư phụ ngươi che mặt từ trước rồi sao?"
"Đâu có!"
"Hồi đó hắn cũng đẹp trai hết hồn vậy hả?"
Dịch Hàn Ngọc ho sặc sụa.
Lý Huyền Đạo xem như sư bá hắn ta nên đương nhiên phải hành xử cho lễ phép, Dịch Hàn Ngọc trả lời: "Trước đây sư tôn đã thế rồi ạ, bốn vạn năm qua vẫn không thay đổi, ta cũng không biết vì sao đang yên đang lành sư tôn lại tự dưng che mặt".
Đúng lúc đó, Chi Tuyết bà bà bước ra.
Trần Nhất Mặc đứng dậy, vẫn đeo tấm vải lên che mặt.
Tô Uyển Nguyệt thấy vậy bèn đưa một chiếc khăn tay đến.
Trần Nhất Mặc nhận lấy rồi dùng nó che mặt tiếp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/693816/chuong-7127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.