Diệp Cô vừa dứt lời, nhìn về phía bọn họ, ả ta lấy ra rất nhiều bùa chú, từng lá bùa vây quanh hai người bọn họ.
Những bùa chú này khiến cho thân thể của Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo không thể động đậy, giống như là rối gỗ.
“Sinh tử của các ngươi không nằm trong tay mình, mà ở trong tay Tần Ninh!”
Diệp Cô nói thẳng: “Thiên Cương Thần Môn bọn ta hiểu được điểm này, tự thân Tần Ninh cũng biết rõ việc ấy”.
“Hắn không đến thì các ngươi chết chắc”.
“Nhưng nếu như hắn đến đây thì người phải chết chính là hắn”.
“Tóm lại phải chọn một trong hai”.
Nghe thấy vậy, Lý Huyền Đạo dùng giọng nói yếu ớt của mình đáp lại: “Còn có một trường hợp khác nữa, đó là hắn đến, các ngươi chết chắc…”
“Haha…”, Tần Vô Song nghe thấy vậy liền cười to.
“Chuyện Lý Nhàn Ngư bị vây khốn chỉ là một thử thách do Thiên Cương Thần Môn bọn ta dành cho hắn thôi, hai người các ngươi, mới là vũ khí bí mật mà bọn ta chuẩn bị cho Tần Ninh, đây là một chiêu công khai, rõ ràng, nhưng Tần Ninh không thể không tiếp chiêu!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.