“Ta cũng chẳng muốn khoe khoang gì đâu, nếu như ngươi không nói chuyện với ta…”
“Chẳng phải là vì ta sợ ngươi… sợ ngươi chết…”
“Ta không có yếu đến mức đó…”, hai người đang lời qua tiếng lại với nhau, dưới tòa núi cao vạn trượng này, bọn họ giống như hai chú kiến nhỏ.
Rào rạt… tiếng xé gió bỗng vang lên.
Hai bóng người bỗng xuất hiện ở đây.
Hai người kia một người thì ngọc thụ lâm phong, một người thì xinh đẹp tuyệt trần.
Nhìn thấy bọn họ, Diệp Nam Hiên ngẩng đầu cười ha hả: “Tần Vô Song, Diệp Cô!”
Tần Vô Song! Diệp Cô! Hai trong bốn vị môn chủ của Thiên Cương Thần Môn.
“Còn cười được cơ đấy?”
Sắc mặt của Tần Vô Song lạnh lùng, bàn tay nắm chặt, đánh một chưởng về phía xích sắt.
Một lúc sau, thân thể của Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên co giật liên tục giống như bị sét đánh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/744163/chuong-7363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.