Tần Ninh ngáp một cái nói: "Nhưng mà các ngươi yên tâm, những người khác sẽ không phát hiện ra đâu, chỉ cần các ngươi không nói ra là được".
Lâu Ca nhìn hai ba người bên cạnh, đây đều là người có thể tin, không thành vấn đề.
Nhưng đến khi nhìn Tần Ninh lần nữa, Lâu Ca chỉ cảm thấy... quá khoa trương.
Giết chết tám mươi bảy người, trong đó còn có mấy người cảnh giới Chân Ngã tầng tám! Nói cách khác, Tần Ninh cảnh giới Chân Ngã tầng ba có thể giết được cảnh giới Chân Ngã tầng tám, đây chính là vượt tận năm cấp cảnh giới liền! Nếu để những người khác nghe thấy thì chắc chắn sẽ không tin! Tần Ninh này đúng là vô địch như lời cha nói.
Khó trách lâu chủ cứ luôn miệng dặn dò cha, cha lại luôn miệng dặn dò hắn ta! Lúc này Lý Nhàn Ngư cũng nhìn Tần Ninh, vẻ mặt vô cùng hối lỗi, nói: "Sư phụ, lại rước lấy phiền phức cho người rồi".
"Không sao, ta cũng đã quen...", Tần Ninh khoát tay nói: "Không có chuyện gì, ta đi ngủ tiếp, đêm qua đánh một trận lại có chút lĩnh ngộ rồi".
"Yên tâm đi, ta làm việc gì cũng đều rất cẩn thận, sẽ không có ai biết, các ngươi nên làm gì thì làm cái đó đi".
"Lần sau nếu còn có người không có mắt như vậy nữa, các ngươi không giải quyết được thì cũng có thể nói cho ta, ta có thể giúp các ngươi xử lý".
Đám người Lâu Ca, Khương Nga nghe nói như vậy thì đều bật cười.
Thôi đi! Dựa theo biện pháp này của Tần Ninh, vậy sẽ phải giết hết người của những phe phái kia, ai mà chịu nổi?
Nếu làm loại chuyện này, một khi bị bắt sẽ thật sự là chuyện lớn động trời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.