Đám người Tần Ninh, Duẫn Khả Vi, Cơ Thi Dao bước từng bước một, không nhanh không chậm đi theo phía sau.
“Ồ?”
Cơ Thi Dao thấy được phong cảnh của Vạn Độc tông, không nhịn được cười nói: “Thú vị, Vạn Độc tông thật đúng là, toàn bộ dãy núi Ách Nguyên đều là khí độc, bù lại, nơi này khí tức hỗn tạp, lại giống như thánh đại tu tiên, tiên cảnh giữa chốn nhân gian”.
Duẫn Khả Vi đã không còn cười lớn nữa, nhưng một bàn tay lại giơ lên cao, một con mắt cũng hướng lên trời, dáng vẻ vô cùng kỳ lạ.
“Một nơi…nơi thật tốt…”, Cơ Thi Dao nhìn thoáng qua Duẫn Khả Vi, không nhịn được nói: “Huynh đừng nói chuyện nữa”.
Cái tên này, dọc đường đi cứ như một kẻ thần kinh.
Duẫn Khả Vi xì một tiếng, một chân bước đi khập khiễng, dáo dác nhìn xung quanh.
Võ giả của Đan Đỉnh môn một đường giết thẳng vào Vạn Độc tông, khắp nơi đều đang giao chiến.
Lãng Thư Thành thân là cường giả cảnh giới Tiểu Thần Tôn đỉnh phong, tất nhiên là không ai ngăn cản được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.