Khương Kim Ca tỏ ra khâm phục: "Tên nhãi nhà ngươi đỉnh thật đấy!"
"Ta thì khác, phụ thân ta yêu thương đại ca ta lắm, đại ca ta lại căm ghét ta, ta không thể không tranh giành vị trí trưởng tộc, nếu không thì sau này cha ta chết tình cảnh của ta sẽ ngặt nghèo lắm!"
"Kim Ca, sau này cứ tới chỗ ta đi!"
"Vậy sao được!", Khương Kim Ca mỉm cười: "Ta phải làm trưởng tộc tương lai của nhà họ Khương chứ!"
Hai người đang cười nói thì mấy tên đệ tử Vạn Độc Tông mặc áo đen đột nhiên vào sơn cốc.
"Thiếu chủ, không ổn rồi!"
Một nữ tử chậm rãi đi ra từ sơn cốc, cúi người báo cáo: "Tiếu Hạc đi điều tra những kẻ đột nhập vào Vạn Độc Tông chúng ta, cuối cùng... bị bắt, hiện đang dẫn đường cho bọn chúng vào Vạn Độc Tông ta ạ".
Vừa nghe thấy câu này, ý cười trong mắt Độc Thiên Tầm từ từ biến mất.
"Ai mà to gan thế?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.