"Huhu... Ta... ta không muốn khóc đâu...", Duẫn Khả Vi vừa thút thít vừa lau nước mắt, nói: "Hức hức... cả đời ta... chưa bao giờ khóc nhiều như thế... còn phải... khóc bao lâu nữa chứ..."
Mấy người Thời Thanh Trúc và Cơ Thi Dao cũng buồn cười.
Thế là trong dãy núi Ách Nguyên.
Độc Mãng dẫn đường còn các độc thú khác thì mở đường.
Tiếu Hạc chỉ đường.
Duẫn Khả Vi đi sau cùng.
Sau khi gào khóc ỉ ôi, hắn ta ngồi xổm xuống đất nhảy tới như một con ếch... sau đó lại uốn éo người như một con rắn nước...
Những hành động kỳ quặc của hắn ta làm mấy người buồn cười nhưng không thể cười, đau lòng hết sức.
Bất đắc dĩ, Cơ Thi Dao lại gần Tần Ninh rồi thấp giọng hỏi: "Ngươi có cách giải quyết chứ?"
"Ta không biết thật!"
Tần Ninh nói ngay: "Ta thật sự không biết nên làm gì cả!"'
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.