Hác Kỉ Suất ngẩn người, tay nắm cây gậy tím, vẻ mặt đau khổ nói: “Sư tôn, vết thương của con còn chưa khỏi hẳn đâu…”
“Ta thấy đã rất tốt rồi, ở bên kia vấn đáp với người ta một cách rõ ràng mạch lạc, còn thiếu quỳ xuống gọi cha nữa thôi!”
Cơ Thi Dao cười haha nói: “Cút lên phía trước, mở đường!”
“Sư tôn, con…”, Hác Kỉ Suất còn chưa nói xong câu, trong chớp mắt, chỉ thấy bàn tay nhỏ bé của sư tôn đã túm lấy bả vai mình, thuận thế vứt mình về phía sau lưng.
Ầm...Sau đó, ngay tại vị trí Hác Kỉ Suất vừa đứng, mặt đất vỡ ra, một con độc thú có bộ vảy giáp màu đen kịt, trông có vẻ ngoài giống con tê tê, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra sự hung ác, nó mọc ra răng nanh độc, cắn một phát vào khoảng không.
Giờ phút này, Hác Kỉ Suất bị ném như chó ăn phân, chỉ là khi nhìn thấy bộ dáng của con độc vật xuất hiện ở ngay vị trí mình vừa đứng kia, thì sắc mặt lập tức trắng bệch, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ.
Suýt chút nữa là xong đời rồi!
“Lén lút như vậy làm gì?
Lăn ra đây!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.