Tần Ninh nói rất nhiều thứ, đều là những điều thật thần kỳ, chưa bao giờ nghe thấy.
“Dùng máu để nuôi dưỡng”.
Tần Ninh nói xong thì lấy một hạt châu màu đỏ nhỏ như con kiến ra, đặt lên lòng bàn tay mình, mà ngay sau đó, hạt châu nhỏ này trực tiếp xâm nhập vào lòng bàn tay Tần Ninh, rồi biến mất không thấy đâu, vô cùng kỳ dị.
“Tiểu Linh Cổ này là cổ trùng có đẳng cấp thấp nhất, nhưng mà…Nếu như dùng máu của chính bản thân để nuôi dưỡng thì không cần bồi dưỡng trong thời gian dài, chỉ trong thời gian ngắn là chúng đã có thể phục tùng, hơn nữa còn có linh tính”.
“Vậy nó có tác dụng gì?”
Hác Kỉ Suất hỏi ngay.
Duẫn Khả Vi cũng vì thế mà rất bất mãn nhìn thoáng qua đồ chất của mình.
Ngươi hỏi hết vấn đề rồi thì ta hỏi cái gì?
Hác Kỉ Suất xấu hổ cười cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/956866/chuong-6007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.