Thời Thanh Trúc chép miệng nói: “Ta không dùng kiếm, cũng chẳng dùng đao, cũng không lĩnh ngộ ý cảnh gì cả, không cần nhìn ta”.
Dược Thập thở ra một hơi.
Như thế này thì còn tạm được.
Lý Huyền Đạo cười nói: “Tiểu sư nương có thiên phú rất cao, hai người chúng ta không thể sánh bằng”.
Đây là lời khen ngợi, nhưng cũng là sự thật.
Năm đó, Thời Thanh Trúc không kém cạnh gì Lý Huyền Đạo.
Mà bây giờ, Thời Thanh Trúc sống lại một lần, thiên phú lại càng thêm khủng bố, thậm chí, ngay cả sư tôn có khi cũng không bằng.
Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên có điều không biết, sở dĩ thiên phú của Thời Thanh Trúc khủng bố như vậy là có liên quan rất lớn đến viên châu thần bí kia.
Thế nhưng ngay cả Tần Ninh cũng không biết rốt cuộc viên châu thần bí đó là cái gì, bọn họ lại càng không biết.
Lúc này, Dược Thập đã không còn lời nào để nói.
Một hàng bốn người, mỗi một người đều vô cùng kỳ diệu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.