Để làm được điều này, cho dù hai người bọn họ có kiến thức rất phong phú nhưng cũng chỉ mới được thấy trong một số ghi chép về kiếm khách.
Trong hiện thực, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy.
“Cái tên khốn này…”, Dược Thập nhỏ giọng chửi một câu.
Nhìn về phía Lý Huyền Đạo, Dược Thập lập tức nói: “Ngươi có kiếm ý không?”
“Có!”
Lý Huyền Đạo nói với vẻ đương nhiên: “Làm đệ tử của sư tôn, ta chuyên tâm tu hành kiếm thuật, nếu như không có kiếm ý, chẳng phải là sống uổng phí rồi sao?”
“Vậy còn sư tôn ngươi thì sao?”
“Tất nhiên là có rồi, nếu không thì dạy ta kiểu gì?”
Lý Huyền Đạo khó hiểu nói.
Sư tôn là kiếm khách cường đại, lĩnh ngộ được kiếm ý là điều đương nhiên.
Hắn ta vẫn luôn cảm thấy đây là chuyện cực kỳ bình thường thôi mà, tại sao phải ngạc nhiên như vậy?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.