“Thanh Tư Nguyên, ngươi có biết mình đang nói gì không hả?”
Thanh Ứng Nguyên quát lên: “Ngươi đang nói xấu thập nhất trưởng lão, là tội lớn đấy!”
Bốp...
Nhưng Thanh Ứng Nguyên vừa nói xong, Ôn Hiến Chi đã lập tức vung quyền đánh tới.
Sắc mặt Thanh Ứng Nguyên tái mét, phun ra từng ngụm máu tươi, đôi mắt gần như là muốn long ra ngoài.
“Ta đã bảo hai các ngươi câm mồm mà”.
Trong nháy mắt, Ôn Hiến Chi nhìn Thanh Tư Nguyên :”Ngươi có chắc chắn là thập nhất trưởng lão Thanh Tử Thu không?”
“Sao lại không chắc chắn cho được?”
Thanh Tư Nguyên nhìn Ôn Hiến Chi, run rẩy nói: “Phu nhân ta đã bị bọn chúng dằn vặt đến chết ngay trước mặt ta... Còn ta...”, Thanh Tư Nguyên nói đến đây, tự xé rách áo của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/957889/chuong-5340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.